watch sexy videos at nza-vids!
Game di dong

Game Di Động

Kho Game Java Cho Điện Thoại

tải về: Mgo city online

Chap 22

Sáng hôm sau, tôi dậy thật sớm, 8h đã thức giấc đón ánh nắng mặt trời… Tôi mở rèm cửa, từng tia nắng đang dần rọi vào những ngóc ngách trong căn phòng tôi…Thật tuyệt vời. Một ngày đẹp và nắng ấm, đón nhận ánh ban mai làm tâm trạng tôi cảm thấy thật sảng khoái và phấn khởi. Tôi với tay tắt máy lạnh, chui vào phòng tắm rửa mặt đánh răng sạch sẽ rồi chạy tọt xuống dưới nhà ăn sáng.
- ‘Chào meeẹ vĩ đại của con’  tôi lén từ phía sau, ôm chồm mẹ một cái khi thấy mẹ đang nấu ăn trong bếp.
- ‘Trời, hôm nay mưa hay sao mà mày dậy sớm thế con?’
- ‘Mẹ cứ nói thế là sao, thì lâu lâu dậy sớm không được àh?’  tôi mở tủ lạnh, với lấy một chai nước trà xanh, nốc một hơi.
- ‘Sáng sớm uống trà xanh không tốt đâu con’ mẹ khuyên bảo.
- ‘Dạ con biết rồi, mà thôi để uống hết đã, hehe’ tôi uống tiếp.
- ‘Nói mẹ nghe nào, hôm nay có chuyện gì mà dậy sớm thế’ mẹ có vẻ khá là tinh ý và hiểu tôi. Cũng đúng, mẹ của tôi mà.
- ‘Có gì đâu mẹ…thì dậy sớm ăn sáng với bố mẹ…rồi làm tí việc, hehe’  tôi gãi đầu cười cười.
- ‘Đấy, chứ mày thì làm gì dậy sớm thế được, lại còn rõ tinh vi. Mà làm gì vậy con?’
- ‘Bí mật mẹ ơi’
- ‘Uh thôi, ra trước ngồi với bố đi, mẹ nấu ăn xong rồi mang ra cho’
- ‘Dạ’ tôi lẽo đẽo bước ra phòng khách.

Bố tôi đang ngồi thưởng thức ly cà phê sáng, vừa nhâm nhi ly cà phê vừa đọc báo. Cuộc sống an nhàn và đẹp đẽ nhỉ, tôi ước gì sau này lớn lên, về già, tôi chỉ cần như thế này là đủ. Không quá nghèo, không quá giàu, có vợ hiền con ngoan, nhà cửa êm ấm…thế thôi, còn gì hơn nữa.
- ‘Sao dậy sớm thế con?’ bố tôi hạ tờ báo xuống, nhìn tôi hỏi.
- ‘Dậy làm công việc bố, hehe. Làm bánh tặng con dâu’ tôi đùa với bố
- ‘Ah thằng này ngon nhỉ. Con dâu? Đứa nào. Sao chưa dắt về đây bố mẹ xem?’ bố tôi bắt đầu tra khảo.
- ‘Trời trời, con đùa thôi. Bố dồn dập thế này ai dám dắt về’ 
- ‘Phải dắt về bố mẹ xem chứ con’ mẹ tôi trong bếp nói vọng ra khi nghe tôi nói thế.
- ‘Rồi rồi, khi nào thành thì con dắt về, hehe’ 
- ‘Rõ cái ông tướng’ bố tôi cười rồi cầm báo đọc tiếp.

Lâu lâu có một buổi sáng ngồi với gia đình thế này cũng thật thú vị. Chắc các bạn đang thắc mắc là nhà tôi khá thoáng về việc này đúng không? Cũng không hẳn, đơn giản là bố tôi nói “con quen ai thì quen, nhưng đừng làm gì có lỗi hay cảm thấy không đứng đắn là được’. Bố mẹ tôi tâm lý lắm. 
Một hồi sau, mẹ mang bữa ăn sáng tuyệt vời ra. 3 cái trứng ốp la, 2 miếng bò bít tết, 1 cây xúc xích, hè hè, bữa sáng quá đầy đủ, ăn vào no tới chiều luôn.  Tôi ngồi nghỉ một tí sau khi ăn, rồi xin phép bố mẹ đi mua ít đồ, bắt tay vào công việc “làm bánh tặng Sữa”.

Bánh su thì không có gì là khó làm cả. Tôi phán như thế vì hôm qua đã ngồi tham khảo vài trang hướng dẫn làm. Nguyên liệu cũng không khó kiếm, trứng, bột ngô, bột mì, sữa, vani, muối, bơ….Quá đơn giản và dễ kiếm. Tôi phi ngay ra siêu thị gần nhà, mua những thứ vừa nêu ở trên, có đủ hết, rồi tôi nhanh chóng chạy về, chuẩn bị khâu “lăn vào bếp”. 

Tôi đập trứng, tách lòng đỏ, rồi cho bột mì, bột ngô với đường vào một cái tô lớn rồi trộn đều ơi là đều. Tay tôi vừa đánh, miệng tôi vừa hát. Tôi đang yêu đời đấy, hehe, chỉ cần nghĩ đến cảm giác, chiều nay, tôi đứng đợi Linh ở trước cổng trường, đưa cho Linh những cái bánh do tay tôi làm, Linh cắn một miếng nhỏ, khen ngon….nghĩ đến đó là lòng dạ tôi mát rượi rồi . Bởi vậy, nãy giờ mồ hôi chảy ròng mà tôi không hề để ý đến.

Rồi tôi tiếp tục cuộc hành trình, cho sữa vào, khuấy tiếp, rồi bắc lên bếp, một hồi sau là xong phần nhân. Tôi chế biến qua phần vỏ. Thôi hơi dài dòng, với lại tôi cũng không phải là người chỉ các bạn nấu ăn nên tôi bỏ qua phần chế biến. Tôi chật vật với cái thành phẩm này trong vòng 1 tiếng rưỡi là xong. Tôi đã có [Trên tay] – Những chiếc bánh su kem tặng người yêu tương lai của JasonNguyen . Hehe, tôi vừa nhìn mấy cái bánh vừa tự nghĩ “Nhìn cũng đẹp phết, đâu thua gì tiệm làm”…rồi tôi cất mấy cái bánh vào tủ lạnh cho nó mát. Vậy là xong xuôi hết rồi.
- ‘Sữa ơi, chiều anh chạy lên trường em nhé’ tôi chạy lên phòng, lấy máy nhắn tin cho em.
- ‘Dạ, sao vậy anh? Anh lên đây làm gì?’ Tầm 5 phút sau Linh trả lời, chắc là đang bận học.
- ‘Bí mật, hehe. Chiều em tan học anh lên đấy’
- ‘Dạ.’
- ‘Thôi em học đi, anh không làm phiền.

Rồi tôi ngồi nhìn đồng hồ, còn quá sớm. Tôi gọi rủ thằng Long qua đây, hoàn chỉnh bài nhạc và chiều rủ nó đi với tôi luôn.
- ‘Long, qua nhà tao đi mày’ tôi gọi nó.
- ‘Chi?’
- ‘Qua làm cho xong bài nhạc tao nói mày’ tôi giấu nó cái vụ kia.
- ‘uh cũng được, xíu tao qua’
- ‘Qua lẹ đó’

Rồi tôi ngồi chờ, nửa tiếng sau cu cậu chạy qua. Vừa lên tới nơi, thấy cái vẻ mặt hớn hở của tôi là nó chặn ngay một quả.
- ‘Linh nói yêu mày hay sao mà vui vậy ku’
- ‘Cái đầu mày ấy. Mẹ vừa qua đã nói vớ vẩn. Đi về đi’  tôi đùa thôi
- ‘Ờ thôi bình tĩnh con. Mà sao vui thế?’ nó cười rồi ngồi xuống ghế trong phòng tôi.
- ‘Bí mật, xíu đi lên trường Linh với tao không?’ 
- ‘Đấy, hôm qua thì chửi tao mê gái, osin. Hôm nay thì tới mày thôi’
- ‘Xì, mày khác, tao khác. Tao lên có việc. Tao đâu đưa rước người ta như ai kia’
- ‘Ê không chơi chọc ngoáy nha con’
- ‘Ai bảo mày nói trước, haha’

Giỡn một hồi, thằng Long và tôi ngồi hoàn thành bài nhạc. Long dự định sẽ tặng cho Lan lúc tỏ tình. Tôi nói như thế thì bèo quá, phải có cái dịp gì đó, chứ khi không tặng như vậy thì không được. Nó cũng gật gật đầu đồng ý. Ngồi thêm tí thì cũng tới giờ, tôi thay đồ rồi xuống tủ lạnh, lấy từng chiếc bánh bỏ vào một cái hộp nhỏ, rồi cùng thằng Long chạy lên trường của Linh và Lan.

Bọn tôi tới nơi thì cũng là lúc trường tan học, may phết. Thằng Long chỉ tôi chỗ đứng mà nó hay đợi đón Lan. Rồi nó đứng hí hoáy nhắn tin gì đó, chắc là nhắn cho Lan ra đây, vì tôi đâu có báo với Lan chuyện này đâu.

Một hồi sau, thấp thoáng từ cửa trường bước ra, 2 cô tiên nữ với 2 mái tóc xoã dài, bay thướt tha trong gió. Từng nhịp chân, từng hành động, cử chỉ, hút hồn biết bao cậu trai trẻ trong trường.... Tôi hơi lạc đề chứ thật ra là Lan và Linh thôi… tôi thấy Linh vừa ra là vẫy tay kêu ngay, đang hớn mà.
- ‘Sữaaaa’  tôi hét to. Xong bao nhiêu cặp mắt đổ dồn về phía tôi…soi tôi như một con thú lạ. Tôi quên khuấy mất đây là trường học của Linh…kêu như thế người ta không nhìn mới là lạ…Chắc họ tưởng tôi điên, đang đứng trước trường học mà kêu Sữa với chả cà phê….
Linh nghe thấy tôi kêu, đỏ mặt, cúi mặt xuống rồi lật đật đi nhanh tới chỗ tôi.
- ‘Anh…sao kêu Sữa…hix người ta nhìn anh với em quá trời kìa’  Linh cúi mặt nói nhỏ.
- ‘Ơ thì tên em mà, mà anh quên mất ở đây là trường em…hehe’
- ‘Hix’
- ‘Kêu réo gì đó thầy lởm?’ Lan đi tới sau, hất mặt, nhìn tôi với ánh mắt sắc như dao cạo gillete
- ‘Kệ anh nha, em rảnh quá, qua thằng Long chơi đi’
- ‘Ơ hay, muốn ăn nhéo àh’ Lan vừa đưa tay ra, tôi đã dùng thân thủ tuyệt đỉnh của mình né ngang qua một bên.
- ‘Mà anh bảo lên đây là có chuyện gì thế?’ lúc này Linh đã ngẩng mặt lên, nhìn tôi hỏi rồi nở một nụ cười toả nắng trong tim tôi.
- ‘Hehe. Tặng em này’ tôi đưa cái hộp ra cho em
- ‘Gì thế anh?’
- ‘Tối qua anh nói đó’  tôi cười
- ‘Trời…anh làm thiệt đó hả’
- ‘Anh mà, nói là làm’
- ‘Hihi…em thích quá, cảm ơn anh’ mắt Linh híp nhỏ lại, cười rõ tươi…thiếu điều muốn nhảy cẫng lên ôm chồm lấy tôi.
- ‘Thử cắn một phát xem’ tôi nói
- ‘Dạ.’

Rồi Linh từ từ…từ từ…chậm rãi….đưa một cái bánh su kem bé nhỏ xinh xinh lên đôi môi mềm mại…


Chap 23

Tôi hồi hộp…hồi hộp trong im lặng…đôi mắt tôi dán chặt vào Linh…chờ đợi xem Linh sẽ như thế nào sau khi cắn miếng bánh đầu tiên do chính tay tôi làm.
- ‘Ứhm’ Linh nhăn mặt lại…thôi chết tôi rồi….chuyện gì đây… chẳng lẽ tôi đã thất bại? Tôi đã làm y chang như hướng dẫn mà….
- ‘Sao…sao thế em…’ tôi lắp bắp hỏi em…mồ hôi bắt đầu chảy.
- ‘Ngon lắm’  em biến đổi sắc mặt ngay lập tức, nhìn tôi cười phá lên…hoá ra là em chọc tôi…
- ‘Ơ hay…hôm nay chọc được cả anh’ lần đầu tiên tôi bị Linh nắm cán.
- ‘Hihi…ai bảo em không chọc được anh chứ’  Linh hít mũi lên, cười một cái, rồi cắn thêm một miếng bánh nữa. Lần này nhìn em ăn thật ngon lành, vậy là không phải do em khích lệ tôi rồi.
- ‘Cái gì đấy, cho ăn cái nào’ Lan từ chỗ Long bon chen bay qua đây.
- ‘Nè Bột, ăn thử đi. Anh Hải làm cho Sữa đó’  Linh đưa một cái cho Lan.
- ‘Trời, ghê ta. Biết làm bánh luôn’
- ‘Xì, em không phải khen, anh mà. Văn võ song toàn cái gì chẳng biết’  vừa được khen, tôi lấy đà tới luôn.
- ‘Uhm, cũng ngon thật’ Lan sau khi ăn, gật gù tâm đắc. 
- ‘Em mang về mà ăn đi, anh làm cho em mà’ tôi đưa cả hộp cho Linh rồi nói.
- ‘Hihi, cảm ơn anh nhiều lắm’ Linh mừng rỡ, mắt sáng lên, cười thật tươi.
- ‘Hoá ra là làm bánh tặng gái, thảo nào, bảo tao đi theo’ Long cũng chen vào câu chuyện.
- ‘Xì, kệ tao mày’ tôi làm lơ
- ‘Anh có làm được như người ta không mà nói’  Lan xoáy một câu ngay tim can của Long…kì này cho cu cậu chết.
- ‘Anh hơn nó nhiều, từ từ rồi em biết’  nghe thế, cả đám bọn tôi cười phá lên...chọc quê cu cậu.

Bọn tôi đứng ngay trước cổng trường trò chuyện một hồi thì Linh và Lan đi về vì có người nhà lên rước. Linh cầm hộp bánh tôi tặng, vẫy tay chào tôi rồi leo lên xe ba chở về. Lan thì có xe hơi riêng đến đón. Tôi với Long cũng di chuyển khỏi chỗ này.

Trên đường về nhà, tôi cảm thấy như có ai đó đang theo dõi tôi và Long. Nhìn vào gương chiếu hậu, tôi thấy một chiếc future xanh, có vẻ như nó bám đuôi bọn tôi từ trên trường của Linh và Lan nãy giờ. Tôi phóng xe thật nhanh, chạy bằng với Long rồi nói với nó về cảm giác của tôi.
- ‘Ê Long, hình như có người đi theo tao với mày nãy giờ’
- ‘Ai?’
- ‘Nhìn vô gương đi, thằng future xanh đằng sau’ tôi vờ như chạy song song với thằng Long, nói chuyện với nó nhưng tôi không quay đầu qua.
- ‘Uhm, tao thấy rồi. Để tao’ Long nói rồi phóng ga đi thẳng, bỗng dưng bỏ tôi tuột lại phía sau.

Long vừa phóng ga đi nhanh hơn, thì chiếc future kia cũng vượt qua nhanh hơn. Tôi bị rớt lại phía sau. Tôi nghĩ là cảm giác của tôi đã đúng. Bây giờ tôi chạy đằng sau chiếc future. Tôi kịp nhìn ai đang điều khiển chiếc xe ấy, là 2 thằng thanh niên, trông cũng không có gì quá nổi bật. Thằng Long cắt đường vài con xe, thì chiếc future ấy cũng cắt theo và bám rất sát. Chắc là nó đang bám đuôi thằng Long 

Tôi cứ thế chạy theo, vẫn đang tìm cách, chưa biết phải làm thế nào, thì bất chợt Long tăng ga, quẹo trái vào một con đường, chiếc future y như rằng cũng quẹo theo, và tôi cũng thế, tôi bám theo rất sát... Nhưng khi vừa quẹo vào con đường ấy, tôi chẳng thấy Long đâu nữa . Chiếc future cũng chạy chậm lại, thằng cầm lái quay xuống nói với thằng ngồi đằng sau cái gì đó, tôi không rõ…có vẻ như tụi nó đã mất dấu của Long. Bọn nó chạy chậm như thế khoảng 15 giây sau thì phóng xe đi thẳng mất hút. 

Tôi dám khẳng định 100% là bọn này đang bám đuôi thằng Long. Và không cần phải suy nghĩ quá lâu, tôi biết chắc là có liên quan đến thằng Minh. Nhưng mà thằng Long đâu rồi nhỉ, nó quẹo vào con đường này, trước tôi tầm khoảng 7 8 giây chứ mấy…Vậy mà tôi vừa quẹo qua thì lại không thấy nó đâu nữa. 
- ‘Ê, đi thôi ku’ tôi chưa kịp dứt suy nghĩ, thì ở đâu thằng Long xuất hiện từ phía sau chạy lên.
- ‘Ủa, mày chạy đường nào vậy? Sao tao bám theo sát mà không thấy’
- ‘Đường thoát thân, khu này tao quen mà.’
- ‘Đi về nhà tao đi’ tôi nói
- ‘Ok’

Rồi tôi và Long không nói gì nữa. Cảm thấy sự việc có gì đó không được bình thường, tôi và Long chạy thẳng một mạch về nhà với tốc độ có phần nhanh hơn thường ngày. Và tôi đặc biệt để ý rất kỹ xem liệu có ai bám đuôi bọn tôi hay không. Nhưng có vẻ như là không, chắc là bọn nó đã mất dấu. Bọn tôi an toàn về tới nhà tôi.
- ‘Mày thấy sao, bọn nó bám đuôi theo mày đúng không?’ tôi hỏi ngay sau khi vừa lên phòng.
- ‘Tao cũng thấy thế’  Long gật đầu 
- ‘Tao nghi là tụi thằng Minh’
- ‘Có lẽ là vậy’ nó ngồi một cái bịch xuống giường, nằm tựa vào đầu giường, gác tay suy nghĩ.
- ‘Mày tính sao?’
- ‘Tao đang không biết nó muốn gì…Nhưng nếu cho người bám đuôi theo tao, thì chỉ có 2 khả năng’
- ‘Khả năng gì?’
- ‘Một là theo dõi sinh hoạt của tao’
- ‘Hai là tìm cơ hội đánh úp tao’ nó nói tiếp 
- ‘Tao thấy cái nào cũng không ổn hết’ tôi bình luận
- ‘Tao biết thế. Tao sẽ tìm cách giải quyết chuyện này’ 
- ‘Mày phải hết sức cẩn thận đấy’ giác quan cho tôi biết sẽ có một chuyện gì đó không hay sẽ xảy ra…không sớm thì muộn.
- ‘Tao biết rồi, không phải lo’  Long ra vẻ đang rất nghiêm trọng, không còn cái vẻ đùa cợt hằng ngày thường thấy. 
- ‘Thôi, tao về nhà. Mày yên tâm, tao bảo đảm hôm nay chưa có gì xảy ra đâu. Tí về tới nhà tao báo tin nếu như có chuyện gì tao phát hiện ra thêm’ Long hất mặt, chào tôi rồi về. Nó nói một câu trấn an tôi bớt lo lắng.
- ‘Uh thôi về đi, về cẩn thận’

Rồi Long xuống nhà, dắt xe ra về, tôi vẫn ngồi trong phòng. Tôi ngồi xuống ghế, gác tay lên bàn rồi đăm chiêu suy nghĩ. Chắc chắn bọn bám đuôi thằng Long có liên quan đến thằng Minh. Không loại trừ khả năng thằng Minh nhờ bạn nó theo dõi. Với hai khả năng mà thằng Long đưa ra, tôi nghiêng về cái thứ 2. Chắc chắn bọn nó tìm cơ hội để đánh úp thằng Long. Lý do là vì sao thì tôi không biết...có lẽ là vì chuyện của Lan...Tôi thì không thể nào không lo, vì thằng Long là anh em thân thiết của tôi, còn thằng Minh, theo như Lan đã nói, nó rất nguy hiểm và khó đoán. 

Tôi ngồi, tìm những cách khả thi nhất để có thể an toàn giải quyết chuyện này. Đầu tiên tôi nghĩ đến việc nói với Lan, nhưng rồi tôi nghĩ chắc chắn Lan sẽ không để yên vụ này. Với tính cách của Lan, tôi sợ Lan sẽ lên trường làm ầm lên với thằng Minh, lúc đó dự là sẽ càng có chuyện không hay xảy ra. Tôi gạt phương án này qua một bên. 

Rồi tôi nghĩ đến việc úp sọt ngược lại tụi nó . Tôi không phải dân giang hồ hay ham đánh nhau gì, nhưng không thể để tụi nó làm trò nguy hiểm tới bản thân tôi và anh em của tôi được. Mà với lại thằng Long cũng quen biết rộng, chắc chắn sẽ có cách nếu đi theo phương án này. Nhưng mà rồi tôi lại nghĩ, ân ân oán oán mãi như thế này, chỉ có thiệt thôi chứ không được gì cả. Tôi cũng loại phương án này qua một bên. 

Ngồi suy nghĩ mãi, cuối cùng tôi nghĩ ra một phương án tạm gọi là khả thi nhất…Gặp mặt thằng Minh nói chuyện. Nếu nó muốn gì, tôi và Long sẽ đi gặp nó nói chuyện cho ra lẽ. Tôi tin là dù nó có hiểm cỡ nào, thì việc nói chuyện trực tiếp với nhau, ít nhiều sẽ giải quyết được một ít vấn đề. Còn nếu bất quá không thành, ít nhất gặp thằng Minh và nói chuyện, tôi có thể moi ra được thêm ít thông tin nữa. Nếu như hướng đi xấu, tôi sẽ kích động nó, để xem nó đang muốn làm gì thằng Long, sau đó tôi sẽ tìm thêm hướng giải quyết. Còn nếu hướng đi tốt, thì ok rồi, không cần phải bàn nữa. 

Vậy là xong, tôi đồng ý với phương án cuối cùng. Tôi quyết định…sẽ làm một cuộc hẹn để gặp thằng Minh.


Tải về: ứng dụng nhạc chờ
[ ↑ ] Lên đầu trang